Hoa niên (2): Xe đạp Bắc Kinh

Nếu Hầu Hiếu Hiền, Dương Đức Xương gợi ra thứ “hoa niên” phảng phất lớp men hoài niệm, kí ức bằng cách bao bọc không gian phim trong thứ kiến trúc, trang phục, âm nhạc, quang cảnh…của thời quá vãng thì Vương Tiểu Soái, đạo diễn Trung Hoa thế hệ thứ 6, lại mở ra thứ “hoa niên” ngồn ngộn hơi thở hiện thực gai góc, thô ráp. Hai người trẻ, hai số phận, có ước mơ, mong mỏi, cùng được đặt vào vòng quay của một chiếc xe đạp giữa thành phố Bắc Kinh – không gian đô thị điển hình: ngợp người, khoảng cách giàu nghèo, hệ thống vận hành bằng tiền-quyền. Cái lăn bánh có khi phơi phới niềm vui, hạnh phúc; có khi vội vã, cập dập, gấp rút. Dù thế nào đó đều là những vòng quay cần mẫn, cực nhọc tìm cách sinh tồn, vun bồi đời sống của một người trẻ tỉnh lị chống trọi lại sự bóc lột lao động, du côn thành thị; của một người trẻ thủ đô thuộc tầng lớp nghèo sống trong khu ổ chuột loay hoay với cái cộng đồng đã sớm phân cấp bằng vật chất, năng lực: xe đạp và tài biểu diễn với xe đạp. Khác-giống, chung-riêng đan cài thành những nan hoa giữ nhịp cho chiếc xe đạp lăn trên một khúc đoạn đời, tuy không dài nhưng cũng đủ ngóc ngách..

Đi qua các lớp vật chất thẩm lậu gu vị là điểm chung về cách hiểu “hoa niên” của ba vị đạo diễn gần như cùng thế hệ: ấy là quãng thời gian các bộ khung giá trị nổi trội trong không gian công trở nên khắc nghiệt hơn với những người trẻ vẫn đầy tươi tắn lí tưởng. Họ mang vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng, rung rinh cùng tinh thần nghĩa khí sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Họ có thể bồng bột, non nớt nhưng Hầu Hiếu Hiền, Dương Đức Xương hay Vương Tiểu Soái không hề giáo điều khi diễn tả sự bồng bột, non nớt ấy, rằng bồng bột, non nớt thì thấtdownload bại, bạo lực. Quả thực trong các bộ phim nhân vật chính 14-17 tuổi đều gần như có bài học đầu đời về bạo lực song qua cách dựng lại cấu hình đời sống đậm-nhạt, trực tiếp-gián tiếp, ba đạo diễn cho chúng ta thấy bạo lực là cái lối cách ứng xử giăng bày ra đấy. Nó hiện hữu. Bạo lực ở việc người cha người mẹ ôm nỗi bế tắc, sợ hãi của mình rồi giáng xuống con cái bằng kì vọng, bằng đòn roi. Bạo lực ở tiếng súng tập trận trở thành âm thanh nền lạc dạo cả phim, là đoàn xe tăng đi lại trên đường phố, cánh đồng làm nơi luyện bắn, là súng-gươm-gạch sẵn và dễ thị phạm cho đứa trẻ. Bạo lực ở lời hứa thưởng xe đạp thì mong manh còn nỗ lực học giỏi để có phần thưởng thì nhọc nhằn. Bạo lực ở việc người “đắc tội” bị đánh tơi tả rồi nhưng cái xe đạp của người ta cũng phải đập cho thỏa, cho nát. Như thế, bồng bột, non nớt ai cũng có còn bạo lực là cấu hình xã hội theo nghĩa chính xã hội, cộng đồng điều phối khả thể ấy.

“Xe đạp Bắc Kinh – Beijing Bicycle” của Vương Tiểu Soái dễ gợi nhớ tới “Kẻ cắp xe đạp – Bicycle thieves” của Vittorio De Sica. Không chỉ ở tứ “xe đạp” từ đó mở rộng ra cái mê lộ cuộc đời cũng như ngõ nẻo thân phận mà còn ở bức tranh hiện thực tuy gồ ghề, bức bối song cũng truyền cảm bởi dư vị ngọt ngào, thơ mộng, chút hóm hỉnh có duyên của tình tiết. Zavattini, người chắp bút cho “Bicycle thieves”, từng phát biểu “một người phụ nữ muốn mua một đôi giầy. Trên tình huống cơ sở này hoàn toàn có thể xây dựng một bộ phim”. Thực vậy, với một chiếc xe đạp cốt truyện tỏa nhánh trên các ngõ nẻo Bắc Kinh đang giăng mắc biết bao ước mơ, nỗi niềm, nhọc nhằn, cay cực. Một cậu bé đến từ nông thôn sống cùng đồng hương bán tạp hóa trong khu phố nghèo. Bức tường sau nhà có lỗ gạch hướng ra căn hộ giàu có và một cô gái lạ lùng: gương mặt buồn bã, chốc chốc thay một bộ đồ rồi đi qua đi lại. Cô gái thi thoảng đến mua hàng ở sạp tạp hóa nhỏ úp súp gieo vào cậu bé “ảo vọng đô thị”, đôi mộng mơ lãng mạn. Nhưng cuối cùng họ không khác nhau: cô gái cũng xuất thân tỉnh lị, làm người ở cho gia đình giàu có. Đồ cô mặc là quần áo cô lén lấy của chủ. Cô là ước mơ chốn phồn hoa của nhân vật chính thì quần áo đẹp sang là ước mơ chốn phồn hoa của cô. Tất cả mong manh, chờn vờn và tan thành mây khói…Một cậu bé khác sinh ra trong gia đình lao động nghèo ở Bắc Kinh. Bố cậu lấy vợ hai đã có con gái riêng. Rồi bạn bè ở trường, mối quan hệ tình cảm của cậu cũng được Vương Tiểu Soái dành cho khoảng thời lượng đủ tạo ra thứ nhịp đập phập phồng, bóp thắt. Những khuôn hình hẹp, bó chặt vào nhân vật kết hợp với điệu phim nhanh do sự xếp chồng các tình thế, thử thách như tô đậm hình ảnh con người trơ trọi bị ném vào vòng xoáy hối hả, khốc liệt bởi miếng ăn cơm áo, bởi đua tranh.

Cách máy quay đi vào hiện thực là một khía cạnh khác cho thấy rõ hơn mối quan hệ diễn ngôn giữa bộ phim của thế kỉ 21 và bộ phim của thế kỉ 20. Có thể nói, người đạo diễn suy tính, tìm kiếm dấu vết của thực trạng xã hội rộng lớn ngay trên những mảnh chi tiết, bối cảnh, kết cấu, kiến trúc….v…v…v…. cái bề mặt vật chất của đời sống ấy. Khoảng cách giàu nghèo được mở ra trong cú mày toàn với tiền cảnh là khu nhà ổ chuột nằm sát hậu cảnh là những dãy nhà cao tầng, chọc trời. Hay một dàn cảnh mà lựa chọn góc bắt đối tượng đã giúp người làm phim tạo ra sự nảy nghĩa cho thứ vật liệu “im lìm”: máy quay quét 180 độ từ trần nhà bóng loáng phản chiếu hình dáng méo mó của nhân vật bước vào khách sạn xuống sàn đi, một mặt, lấy được vẻ thượng lưu bóng bẩy của ngoại cảnh, mặt khác, hiện hữu trạng thái choáng ngợp, ngơ ngác của tâm cảnh. Tấm bản đồ thành phố chằng chịt, cửa xoay khách sạn lòng vòng, bánh xe lăn tròn hay các con ngõ đan thông rằng rịt phân phối tri nhận về không gian đô thi như thiên la địa võng. Rồi một số đại cảnh đặc quánh người bươn trải, tiền tiền nong nong, ngược ngược xuôi xuôi càng khiến hiện thực thật sống và nhức nhối…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s