Cha và con và… những câu chuyện điện ảnh

Điều tôi thấy hay, ý nghĩa ở nghệ thuật là vai trò cửa ngõ mở vào những ngả nghĩ ngợi, khơi lên tiếng nói vọng từ một phức thể nghe-nhìn-sống. Tiếng nói ấy tự nó hiển hiện những đường biên, kiến trúc, hành cử..v..v..v…mà nhào nặn thành thứ thẩm mỹ kết dệt trực quan về không thể-có thể-khả thể của cá nhân lẫn cộng đồng. Ta xem xong một bộ phim, tác phẩm nghệ thuật, đọc một bài thơ rồi ta bỗng thấy xấu, đẹp, có nhu cầu trao đổi, thưa thốt về cái đời sống, thế giới hư cấu trong tương quan với hữu lí – phi lí, hiểu – không hiểu, hay – dở…v..v..v.. Ta nhúng những thực thể thẩm mỹ vào cảm quan thẩm mỹ của bản thân để mường tượng về sự đáng – không đáng, nên – không nên, đúng – sai, mới – cũ, sáng tạo – học tập…Thời điểm bộ phim khép lại sau 2-3 tiếng cũng là lúc cuộc đời thẩm mỹ của nó bắt đầu hành trình mới.
Câu chuyện từ bộ phim
Tôi sẽ kể lại câu chuyện trong bộ phim “Cha và con và…” của Phan Đăng Di bằng những gì bộ phim xử lí như là chất liệu tạo dựng không gian, thời gian, bối cảnh, con người, quan hệ – các yếu tố căn bản cho một thế giới đời sống phình nở, thoát thai từ sự nối tiếp của các khuôn hình, âm thanh mà vươn mình thành hình hài. Bộ phim mở đầu bằng cú máy dài, di chuyển, đặt trên mũi thuyền nhẹ trôi trên sông và dần cập vào một khu trọ nghèo. Từ đây các nhân vật chính xuất hiện và họ tỏa ra những mạch sống len lỏi khắp Sài Gòn: nhà máy, quán bar, quán ăn vỉa hè, băng đảng. Khi mạch sống ấy bị nghẽn lại, họ quay về quê nhà, nơi nguyên sơ, hoang dại để hít thở, tự hô hấp cho cơ thể cùng cực, thương tổn của mình. Nhưng rồi họ vẫn phải quay trở lại mảnh đất kia, đối mặt, đấu tranh, sinh tồn, tất nhiên cả khổ đau….
Tôi sẽ kể lại câu chuyện trong bộ phim “Cha và con và…” của Phan Đăng Di dưới góc độ diễn ngôn. Nghĩa là, dù cho đạo diễn có ý đồ gì, cá nhân nào có ý kiến ra sao, ta đều có thể phác ra một số khung nghĩ chung làm cho bộ phim hiện hữu. Trước hết, dễ thấy, giống như Xích lô của Trần Anh Hùng, “Cha và con và…” là “phim vùng đất” với luân thường đạo lí đã tương đối thống nhất trong bản đồ định vị giá trị. Sài Gòn là mưu sinh. Đi kèm với mưu sinh sẽ là tổn thương nứt toác trong cuộc va chạm giữa thơ ngây – trải đời, bạo lực – nên thơ, nhạy cảm – vô tâm, tình – tiền – quyền. Sài Gòn gắn với kiếp người phù du, trôi dạt, biết nay chưa biết mai và hôm qua là nỗi niềm, giấc mơ nào bất thỏa giờ quay về đeo bám, thống ngự đời sống hiện tại những lúc cơn hoang con người bứt ra khỏi nhịp sống hối hả, gấp gáp, quay cuồng. Bộ phim không phải phim phong tục hay nhân học vì sự tiếp cận cá nhân của nó. Nhưng một số mẫu bản (stereotype) điển hình lại không khó nhận ra: ngõ hẻm, bán vé số, hát rong (và bài hát phải là trước 75, phải là Trịnh Công Sơn…), tư bản – cộng sản (chi tiết chỉ tiêu thắt ống dẫn tinh và cách người ta dùng tiền để giải quyết). Tất nhiên, đạo diễn nỗ lực tránh sự dập khuôn dễ dãi mà khá chủ động điều phối nó thành một cảnh quan phức hợp hơn, bắt vào mối bận tâm xuyên suốt sáng tác của mình: nơi chốn nào cho cái đẹp, sự dịu dàng nương náu. Bên cạnh đó, chủ nghĩa hình thức theo lối duy mỹ ngày càng đậm nét làm rơi rụng phần nào tham chiếu vùng miền để hình ảnh, chi tiết cô đặc thành biểu tượng chuyển tải cái nhìn đạo diễn (chẳng hạn, mưa, rừng, bùn đen) hoặc treo ngưng trong kết cấu hình ảnh nghệ thuật đặc thù từ chối chuyên chở ý nghĩa.
201508904_1_IMG_FIX_700x700
Như chính đạo diễn cũng nhìn nhận, bộ phim còn khớp vào diễn ngôn thể loại “phim cảm giác”. Logic của thể loại này xây dựng trên giả định về khả năng kháng cự nguyên lý tái hiện vốn như là định mệnh của hình ảnh. Vào thế kỉ 19, máy ảnh ra đời càng củng cố chế độ tái hiện (một trong ba logic nghệ thuật mà Rancière đề xuất, gồm: mô phỏng/ the regime of mimesis, tái hiện/ the regime of representation, thẩm mỹ/ the regime of aesthetic). Đặc điểm của chế độ này dựa trên thứ nhất là quan hệ nhân quả giữa lương năng (common sense) và luân lí (ethics), ý là, không tồn tại trạng thái gián cách giữa tri nhận của con người và những qui ước, mẫu hình; thứ hai là sự đồng thuận về ý nghĩa, theo đó, bức ảnh, bộ phim hay câu chuyện chỉ giữ vai trò công cụ tái xác nhận “trật tự của vật”. Hội họa trừu tượng, siêu thực nở rộ đầu thế kỉ 20 là lời đáp thẩm mỹ mạnh mẽ chống lại chế độ dai dẳng này. Tương tự như hội họa, thể loại “phim cảm giác” hướng tới bẻ gãy hoặc chí ít gây khó cho dòng chảy ý nghĩa bằng cách gấp khúc hình ảnh (dựng phi tuyến tính, jump-cut, ngẫu hứng), nấu chảy vật chất từ dạng khối sang dạng lỏng, thậm chí bốc hơi (“Tôi hình dung bộ phim đến một lúc chỉ còn là tiếng thở, hơi thở” – Phan Đăng Di chia sẻ về “Cha và con và…” sau buổi chiếu ngày 20/ 3/ 2017 tại L’Espace).
Có những người sẽ không hề thấy “cảm giác” gì khi xem phim. Điều đó là rõ ràng và nó bắt nguồn từ nghịch lý năng sản của nghệ thuật: phim cảm giác nhưng cần cả một qui trình nghệ thuật để mã hóa ra “cảm giác”, thành thử người ta cần (không) hiểu biết để nảy sinh cảm giác. Lấy ví dụ về xử lý nghệ thuật của Phan Đăng Di từ phim ngắn “Khi tôi 20”, đến phim dài đầu tay “Bi, đừng sợ” và thứ hai “Cha và con và…”, tôi nhận thấy “tính chất bi kịch được triển khai trên cấp độ các phạm trù thẩm mỹ kết cấu nên một số diễn ngôn chủ đạo của đời sống chung: Đàn ông – Đàn bà, Trẻ – Già, Cái Đẹp – Cái Xấu, Phàm – Thiêng, Tục – Thanh… Ấy đều là những bộ khung phổ biến con người sử dụng để “lấy hình” hạnh phúc, yêu thương, đau đớn; để “định vị” mình trong bể đời mênh mông rồi mắc cạn, mỏi mòn, rệu rã hoặc le lói, bền bỉ…”. Di tạo cảm giác bằng các gam toát lên từ hệ thống phạm trù thẩm mỹ. Trong “Cha và con và…”, anh đã làm và làm được cảm giác đan xen bi-hài, bi-hùng, nghịch dị. giễu nhại, lãng mạn.
Câu chuyện từ phía đạo diễn
Với Di, bộ phim “Cha và con và…” là phim về tình yêu. Các nhân vật tồn tại như là những gương mặt tình yêu, tôi thêm vào, do đó họ nên được cảm nhận theo khía cạnh thần thái, trừu tượng, khái niệm hơn là kiểu nhân vật truyền thống. Anh không có ý định làm phim đấu tranh cho cộng đồng LGBT vì trước nỗi đau, tình yêu, con người đều bình đẳng.
Xét đến cùng con người nói chung cũng không có tệ. Mỗi người một nỗi đau niềm thương đặng cân đong đo đếm. Ai cũng có sự yếu đuối hoặc yếm thế. Quan trọng là rốt cục ta muốn vươn ra.
Phim có những cảnh rất cá nhân, chỉ thuần xuất phát từ cảm giác thấy nó nên như thế và cho vào.
Điện ảnh cần một cái gì đó để người ta thích nếu không phim nghệ thuật dễ bị tự giam mình. Điều kinh khủng là bây giờ không gian cho phim nghệ thuật rất khó khăn nên nỗi lo tài chính là nỗi lo rất thật lòng, chân thành.
hinh-1-cha-va-con
Câu chuyện từ phía khán giả
Tôi thường phấp phỏng khi đến phần trao đổi vì tôi hay gặp những nói năng gây động chạm. Nổi lên là kiểu nói về “không hiểu”. Người ta qui gán cho sự “không hiểu” những nguyên do thiếu phẩm giá để rồi lựa chọn ứng xử xem chừng hạn hẹp. Tôi không thích và không còn thấy diễn tả rằng “người Việt Nam khó mà tiếp nhận phim nghệ thuật kiểu này” là thực tế hay logic. Khi tôi “không hiểu” tôi sẽ tìm hiểu và học hỏi. Nếu tìm hiểu và học hỏi cũng vẫn không hiểu tôi nghĩ nó làm sao cản trở tôi tử tế hay giàu có lên?. Tôi đã có lần không hiểu một số chi tiết trong một bộ phim rất thông thường, chiếu trên truyền hình. Sau này tôi nhận ra vì mình đã tự rèn luyện để bỏ đi một số “lẽ thường”, vô hiệu hóa một số bộ qui ước.
Tôi thấy đạo diễn đối đáp hay. Tôi không hoàn toàn chia sẻ hết với nhận định của anh. Phim “Cha và con và…” là những gương mặt đau khổ, cô đơn của tình yêu hơn là tình yêu. Nếu chọn ra cái gì là tình yêu trong bộ phim họa chăng tôi chỉ thấy lấp lánh lên ở mối quan hệ giữa Vân và Vũ. Họ nhìn ra nhau, họ nhìn thấy nhau trong khó khăn, éo le và khuyến khích nhau mạnh mẽ, sống có nâng niu, thưởng thức. Còn lại hầu như là sự quằn quại, loay hoay giữa đầm lầy mưu cầu, dục vọng.
Một số người quan tâm đến tính tạo hình, cái đẹp của bố cục, lấy khung, thậm chí là vẻ “thời trang” của nó. Còn tôi ghi nhận lòng quí mến của đạo diễn với các nhân vật nữ và phi nam tính.
“Cha và con và…” chắc hẳn thấm giọt mồ hôi nhọc nhằn của sáng tạo. Đạo diễn đã đeo đuổi nó suốt 20 năm. Giữa sự thấp thoáng của Fenili, Antonioni, Trần Anh Hùng, Thái Minh Lượng, tôi thấy cá tính sáng tạo của Phan Đăng Di – một dấu “vân hình”. Có thể cá tính ấy tôi ít bắt nối nhưng tôi cảm phục và chờ đợi những cuộc phiêu lưu, dấn thân mới.
Và tôi sẽ đi xem lại khi phim ra chiếu rạp 🙂 .
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s